Tôi đã đánh mất cô ấy như thế nào?

Tôi đã đánh mất cô ấy như thế nào?

Người yêu cũ, một cụm từ khiến nhiều người trăn trở, mất ăn mất ngủ để lên google tìm kiếm với những cụm từ không thể quen thuộc hơn: “Cách quay lại với người yêu cũ“, “Làm sao để cô ấy quay lại với mình?“, hay “Cách nhắn tin quay lại với người yêu cũ“. Tôi biết, và cũng chắc rằng rất nhiều người biết đến Tôi Sống lần đầu tiên để rồi mê mẩn thì thường nằm trong hội những người bị bồ đá và đang tìm cách quay lại với nàng. Vì vậy hôm nay tôi muốn kể cho bạn một câu chuyện “Tôi đã đánh mất cô ấy như thế nào?“.

Một phần là để khắc cốt ghi tâm cho bản thân vào những lần sau, và một phần là để chia sẻ tới bạn – những người anh em của tôi. Nhưng mà tất cả cũng chỉ là kinh nghiệm cũng như suy nghĩ của riêng cá nhân nên hoàn toàn có thể sai, hoặc chưa đầy đủ. Chính điều đó là lý do mà tại sao tôi luôn đặt phần comment ở ngay sau bài viết, để các bạn có thể chửi ngay vào mặt nếu tôi nói sai, hay góp ý chân thành và giúp nhau cùng tiến bộ. Tôi thực sự cảm kích khi có một ai đó dám nói ra quan điểm của riêng mình, dù đúng dù sai còn hơn là im lặng, ba phải, gió chiều nào ta bay chiều nấy. Một gã đàn ông phải có chính kiến, thấy đúng bảo đúng, thấy sai bảo sai, cứ ậm à ậm ừ rồi bỏ đi thì thật là đáng tiếc.

Nhưng thôi không dài dòng nữa, tôi sẽ bắt đầu viết còn bạn thì bắt đầu đọc nhé. Câu chuyện về một chàng trai bì bồ đá…

Háu đói vụng về:

Có thời, tôi từng thích một cô bạn cùng lớp, xinh đẹp, hát hay, tự tin và bản lĩnh. Thử hỏi con gái như thế thì ai mà không mê cơ chứ, thế là câu chuyện của tôi bắt đầu. Thực tình khi còn ít kinh nghiệm, tôi tự bọc cho mình cái vỏ lạnh lùng, ít nói hay ít quan tâm đến ai chỉ nhằm che đi sự thiếu tự tin khi bắt chuyện làm quen. Tôi luôn chờ đợi rồi một ngày nào đó cô ấy sẽ thấy hoặc sẽ nhận ra rằng trong lớp có một thằng rất đẹp trai tên An, và cô ấy cần đến bắt chuyện để trở thành bán gái hắn.

Tôi đã đánh mất cô ấy như thế nào?

Tôi đã đánh mất cô ấy như thế nào?

Ấy thế mà cái ngày ấy nó đé* bao giờ xảy ra mới buồn chứ. Vậy là tôi ngộ ra rằng, dù có đẹp trai thế nào đi nữa mà cứ giữ cái mặt của một thằng hủ lậu không hợp thời thế thì bao giờ gái nó dám tới bắt chuyện. Đành rằng như thế nhưng lúc đấy có biết gì đâu, thế nên mới có chuyện để nói.

Rồi cái gì đến cũng phải đến, tôi cũng có được số của nàng theo một cách kỳ diệu nào đó mà đến giờ tôi vẫn không nhớ làm thế nào mà mình có được. Nhưng cũng phải đến cả tuần sau thì tôi mới dám nhắn cho nàng vài tin để mở lời, rồi sau đó chúng tôi nói chuyện thâu đêm, có lẽ phải mất hơn 4 giờ gọi điện liên tục chứ chẳng ít. Thế là sau đó cũng theo một cách kỳ diệu nào đó, nàng tạm thời đổ vào lòng tôi.

Đúng như các cụ nói, cái gì mau đến thì chóng đi, sau vài lần hẹn hò nàng bắt đầu cầm dép và té. Tôi thì cứ ngẩn người ra không hiểu tại sao, mình toàn làm điều hay điều tốt thế mà vẫn bị gái nó bỏ. Vậy có điên không cơ chứ, dù cũng hơi tiếc nhưng cũng biết làm thế nào. Tôi lại phải khoác cái mặt “tỏ ra không quen biết” ấy đến lớp và gặp nàng hàng ngày.

Sự thật ở đây là gì?

Nói ra thì có vẻ hơi buồn cười nhưng đích xác đúng là tham thì thâm. Cứ tưởng rằng cô ấy đã thuộc về mình hoàn toàn, tôi ra sức bóc lột sức lực của nàng hằng đêm, nhưng không phải làm chuyện ấy đâu nên bạn khoan hẵng tưởng tượng. Tôi chỉ bắt nàng phục vụ mình bằng cách chịu đựng trả lời lại theo một cách vui vẻ và hay ho nhất có thể, dù dằng có thể lúc đó tôi nhắn tin chắc cũng không khác gì cơm nguội lắm.

Thêm một hình thức tra tấn khác, theo phương thức trực diện và nguy hiểm hơn. Tôi rủ nàng đi chơi để rồi chỉ ngồi ghế đá, nói ba cái chuyện hết sức tầm phào và nhảm nhí mà tự nghĩ ra được khi gượng gạo không biết nói gì. Đã thế một tuần tôi còn hẹn nàng đến hai hay ba lần nữa chứ, đúng là chẳng khác tra tấn một chút nào. Cảm giác của một thằng ít trải nghiệm, ít kinh nghiệm nó khổ thế đấy bạn ạ. Nên nếu có thời gian thì đọc nhiều sách vào, đi ra ngoài kết giao nhiều vào, tự nhiên cái đầu nó cũng được mở mang theo. Chứ cứ suốt ngày ngồi xó cùng cái máy tính như tôi lúc đó thì có cả đời cũng chỉ biết được mấy cái tin nhảm nhí mà mấy ông nhà báo tìm được trong nhà nghỉ hay hiện trường tai nạn xe hơi thôi.

Phong cách trai đểu:

Câu chuyện của cô gái bên trên đã kết thúc, và đây là câu chuyện với cô gái tiếp theo tôi quen, kết cục cũng hết sức duyên dáng như bên trên nhưng có phần màu mè hơn một chút. Đó là những ngày tháng 10, những ngày mà tôi bắt đầu lên đại học, và trước khi lên trường, tôi đã cưa đổ 3/5 em xinh xắn trong trường đó rồi. Còn một em tôi thích nhất thì vẫn chưa thành công, nhưng cũng sắp rồi.

Tôi đã đánh mất cô ấy như thế nào?

Tôi đã đánh mất cô ấy như thế nào?

Thực sự thì đúng là khi tán tỉnh nhiều cô gái cùng lúc nó đem đến cho tôi cái cảm giác hết sực thú vị, có mùi vị ngọt ngào của chiến thắng, cũng như một chút kiêu ngạo của một tên giàu có dư giả, và cũng nếm được cái cảm giác của sự trắng tay khi mà cả 5 em đều bỏ mình mà đi theo thằng khác.

Tại sao lại như vậy?

Vấn đề cuối cùng vẫn quy vào cái sự tham lam mà ra, tôi cua được 4 em và tôi muốn giữ cả, đồng thời tán nốt 1 em còn lại. “Sau này tha hồ mà chọn, thích em nào là ta qua em ấy thôi“, tôi nghĩ bụng. Nhưng cái ngờ thì ai mà biết trước được, sau một lần tình cờ bắt gặp tôi đang cười nói vui vẻ với một em khác thì ngay lập tức có một vài em trong 4 em còn lại biết được. Vậy là sau đó tôi nhận được một tin nhắn hết sức có duyên từ cái cô tôi đang tán tỉnh “Hình tượng bị xuống nhiều rồi đấy!“, cô ấy nhắn cho tôi như vậy.

Không lâu sau, các em còn lại cũng tự dưng bắt đầu thấy tôi là cứ né né ra, chắc do biết được cái chuyện bắt cá bằng lưới ấy của tôi nên đâm ra sợ. Tôi lúc này cũng chả muốn thanh minh gì nữa, và chắc chả ai thèm nghe đâu.

Nên tôi học được rằng, nếu đi săn mà thấy một bầy hươu có 5 con, và con nào trông cũng ngon, cũng béo. Thì chỉ đưa ra quyết định bắn 1 con duy nhất thôi, để mà có thể toàn tâm toàn sức bắt được con béo tốt nhất đàn. Chứ cứ ngắm bắn con này trượt lại quay sang con khác bắn, rồi thì trượt hếtđạn cũng hết thì lại quay về tay trắng. Cứ nhắm một con, bắn 5 phát kiểu gì cũng trúng, nếu mà vẫn không trúng thì nên về xem xét lại khả năng cầm súng của mình. Chứ nhỡ bắn được 5 con thì sức đâu mà tha về hết, nhỉ?

Và bài học mà tôi rút ra được là “BIẾT THẾ NÀO LÀ ĐỦ”. Đến lúc để tư duy hiện đại hơn, thay vì tập trung vào số lượng ta nên chuyển qua thành chất lượng. Thà ăn ít mà được ăn ngon còn hơn nhồm nhoàm toàn cái thứ tạp nham, nuốt không nuốt nổi và có khi lại nghẹn mà chết.

Tạm kết:

Đây có thể là phần 1 trong loạt bài “Tôi đã đánh mất cô ấy như thế nào?“, series chuyện cổ tích từ ngày xưa nên có thể chi tiết sẽ không chính xác 100%. Nên khi đọc nếu thấy chỗ nào dở hơi quá thì bạn có thể bỏ qua nhé. Hiện tại tôi vẫn còn kha khá câu chuyện khác chưa kể cho bạn ngay được, vì tầm 1500 từ cũng là khá dài cho một bài viết rồi. Cũng phải gần một tháng rồi tôi mới động tay động chân viết mấy chữ, chứ không lẽ lâu quá người ta lại tưởng tôi sập tiệm.

Có thể sau bài viết này, bạn sẽ cười vào mặt tôi vì những thứ hết sức vặt vãnh mà tôi chia sẻ. Nhưng tôi vẫn ở đây để xem bạn nhận xét thế nào. Để xem còn thiếu điều gì, nên bổ sung ra sao hay sai để sửa chỗ nào. Và nếu có ý tưởng hay ho, hãy gửi nó cho tôi, biết đâu rằng tôi sẽ viết về nó, rồi những người khác sẽ nhận được những điều tuyệt vời từ gợi ý của bạn.

Chào thân ái người anh em,

V An.

QUÀ TẶNG MIỄN PHÍ
Nhận trọn bộ lịch tập thể hình chuyên nghiệp, bí kíp chốt hẹn và hàng tá bài viết bí mật 😉
Tất cả thông tin của bạn được bảo mật 100%
68

Leave a Reply

20 bình luận trên "Tôi đã đánh mất cô ấy như thế nào?"

avatar
1000
Lọc theo:   mới nhất | cũ nhất